Cầu tàu

Cầu tàu là nơi người đến hoặc rời khỏi Galang. Vì không có các phương tiện vận chuyển nào khác vào Galang ngoài đường biển, nơi đây chính là cửa ngõ duy nhất của Galang mở ra thế giới bên ngoài. Mỗi ngày hai chuyến tảu cao tốc đưa đón nhân viên cao uỷ và các nhân viên cuả các tổ chức quốc tế cùng các viên chức trong chính quyền Indo từ Tanjung Pinang vào trại làm việc. 

hình chụp của  nguyễn hoàng

Do công việc ở phòng Kỹ Thuật, tôi thường có dịp ra cầu tàu, và mỗi lần đến đây tôi lại thấy nỗi nhớ nhà bừng dậy mãnh liệt khi nhìn xác những con tàu đã đưa người tỵ nạn vượt biển đến đây nằm phơi trên bờ biển gần đó. Khung cảnh thật tĩnh lặng, làm tôi có cảm giác như mình đang ở cái thế giới khác, trái ngược hẳn với bầu không khí của trại tỵ nạn phía trong.


hình chụp của  nguyễn vũ kim khôi

nhưng trong những ngày có người rời đảo, khi thuyền nhân rời Galang đi sang một nước khác (kể cả Việt Nam) thì cái không khí yên tĩnh ấy được thay bằng một khung cảnh hoàn toàn khác biệt nhiều cảm xúc và đầy bi kịch tính. Cảnh chia ly, tiễn đưa bao giở cũng buồn, nhất làt là khi đưa người thân thiết ra đi mà biết là khó hoặc chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau lần nữa trong đời.
Thông thường sẽ là  cảnh người ra đi để lại đứa con cho người ở lại, hoặc người bế con đi còn người ở lại ra đưa tiễn. Ai ở Galang chắc cũng biết câu 
           Galang cửa ngỏ tình xù
           Anh đi để lại cái dù cho em.
Những cảnh đau lòng này diễn ra mỗi chuyến, nhưng tôi cũng vẫn không sao quen được cái không khí buồn thảm ấy.


một số kẻ may mắn rời Galang với một cuộc đời mới chờ đợi ở một đất nước khác
 


kẻ ở lại mơ đến một ngày nào đó chính họ cũng lên đường.

vĩnh biệt Galang, sẽ chẳng bao giờ quên được nơi đây.

trang kế

1