Bản tin thay Thông báo
của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam

Trần Đông,
01 Aug 2009, Melbourne

 

v/v Hà Nội áp lực.
Indonesia phản đối lệnh đóng cửa trại tỵ nạn Việt Nam
tại Galang, Batam

 

Ngày Thứ Sáu 30-7-2009 vừa qua tờ Jakarta Post của Indonesia đã loan đi bản tin  về việc chính quyền sở tại khu vực quần đảo Batam (tỉnh Riau, Indoensia) phản đối lệnh đóng cửa trại tỵ nạn cũ của người Việt và người Kampuchia tại Galang của Jakarta (http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/30/closure-former-refugee-camp-stirs-protest.html).

Theo bản tin trên, ông Kamsa Bakri, Chủ tịch Hiệp Hội các Công ty Du lịch (ASITA) tại Batam cho biết rằng Hiệp Hội này rất bất bình về lệnh đóng cửa trại Galang vì địa điểm này là một trong những tụ điểm du lịch thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước tại quần đảo Batam.

Tưởng cũng nên nói thêm, trại tỵ nạn Galang cũ nằm trong đảo Galang, cách Batam khoảng 50 cây số về hướng Đông Nam, trong khi Batam cách Singapore khoảng một giờ đường tàu đi về hướng nam. Ngày xưa thời  thuyền nhân còn ở trại Galang, người ta không thể đi bằng xe từ Batam đến Galang. Ngày nay 6 cầu nối các đảo lớn nhỏ lại với nhau, du khách Singapore đến Batam có thể tới Galang một cách rất dễ dàng, chỉ mất một tiếng đồng hồ xe taxi hay xe buýt. Khu vực Batam còn đang trong giai đoạn đầu phát triển, nhà cửa cao ốc, thương xá còn đang xây dựng mạnh mẽ, cho nên khu trại Galang đóng một vai trò rất quan trọng. Chùa Quan Âm, nhà thờ Galang 2, và chùa Kim Quang là một trong những địa điểm du lịch chính của Batam và khu trại Galang. Từ khi người Việt tỵ nạn cuối cùng rời khỏi Galang, chính quyền sở tại đã cử một đội công nhân hàng chục người ngày đêm gìn giữ bảo quản và chăm sóc, trồng hoa, cắt cỏ, sơn phết di tích, làm lại đường xá. Trên bờ biển trại Galang, hàng quán mọc lên rất nhiều và là nơi nghỉ mát ưa thích của du khách và cư dân địa phương tại Batam, một đảo có dân số gần nửa triệu người.

Trả lời Jakarta Post, ông Kamsa Bakri, Chủ tịch Hiệp hội các Công ty Du lịch (ASITA) tại Batam nhấn mạnh: “Đóng cửa trại tỵ nạn cũng đồng nghĩa với việc giảm lương của nhân viên các công ty du lịch”. Ông phản đối lệnh đóng cửa trại này vì khu vực trại là một trong những địa điểm khách du lịch trong và ngoài nước thường xuyên thăm viếng nhất và cũng vì việc đóng cửa trại sẽ làm giảm thời gian du khách ở lại thăm viếng Batam. Ông nhấn mạnh Chính phủ Indonesia lẽ ra “phải phát triển khu vực này thêm lên” chứ không phải làm nhỏ hẹp lại hay dẹp bỏ. Tại cuộc họp báo vào đợt triển lãm Các Doanh Nghiệp Trung và Nhỏ thuộc khối ASEAN ông Kamsa đã mạnh dạn phát biểu “Chúng tôi phản đối việc cấm quảng bá trại tỵ nạn cũ ra nước ngoài khi vấn đề quảng bá đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.”

Bà Nada Faza Soraya, Chánh Sự Vụ Phòng Thương Mại Batam cho biết Phòng Thương Mại mong muốn chính phủ và tất cả các bên liên hệ (ám chỉ chính phủ Việt Nam) nên công nhận những lợi ích khác nhau của khu vực trại tỵ nạn cũ này. Bà Nada nhấn mạnh thêm “các công ty Du lịch (Indonesia) không có ý định khai thác quá khứ đen tối của chính phủ Việt Nam”. Qua phát biểu này bà Nada thay mặt doanh nhân Indonesia ngầm lên tiếng cảnh cáo và phản đối chính phủ Việt Nam rằng các doanh nhân Indonesia không can thiệp vào chuyện Việt Nam, không nói xấu Việt Nam, vì vậy Việt Nam không có lý do gì để can thiệp vào chuyện làm ăn của doanh nhân Indonesia.

Một lần nữa bà Nada nhấn mạnh rằng doanh nhân “không can thiệp vào những vấn đề chính trị của quốc gia. Đối với chúng tôi, đây là một nơi hoàn toàn lợi ích để làm tụ điểm du lịch lạ nhằm thu hút du khách.” Và Bà “ tin rằng địa điểm này hoàn toàn có giá trị lịch sử và nhân đạo.” Khu vực trại Galang là nơi đã tiếp nhận khoảng 200.000 thuyền nhân Việt Nam dừng chân trước khi đi định cư ở đệ tam quốc gia. 200.000 thuyền nhân này đã từng đặt chân đến khu vực Anambas, khu vực Natuna và các khu vực khác trong số hàng chục ngàn đảo nhỏ ở phía Bắc Indonesia và được chính phủ Indonesia cùng Cao Uỷ tỵ nạn LHQ chuyển đến Galang làm thủ tục chờ đi định cư. Tại Galang hiện nay còn 503 ngôi mộ thuyền nhân nằm trong nghĩa trang thường được thuyền nhân gọi là khu Galang 3. Khu vực đảo phía Bắc Indonesia, theo ông Adnan Nala, người từng giữ chức vụ Cao Uỷ trưởng khu vực Anambas và Natuna, là nơi gửi xác của rất nhiều thuyền nhân trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến khi các trại tỵ nạn không còn tiếp nhận người vào năm 1989. Trại Galang hiện nay là di tích tỵ nạn cuối cùng của người Việt Nam và người Kampuchia trong khu vực Đông Nam Á. Khu vực này là chứng tích của một quá trình nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, tự do, giá trị và quyền làm người của 200.000 thuyền nhân và là chứng tích hợp tác nhân đạo của phủ Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, nhân dân và chính phủ Indoensia cùng nhiều tổ chức từ thiện quốc tế. Những tượng đài, đường xá, các barracks ngày xưa, các văn phòng, v.v… đều còn nguyên vẹn,. Trại tỵ nạn cũ tại Galang xứng đáng là biểu tượng của lòng nhân đạo và là một di tích lịch sử.

Không riêng gì giới doanh nhân và cơ quan quản trị lãnh vực này của chính quyền sở tại, cơ quan BIDA (Cơ quan Phát triển Công nghệ Batam) là cơ quan hành chánh điều hành gần như trọn vẹn mọi dịch vụ của Batam cũng lên tiếng phản đối. Qua Jakarta Post vào ngày thứ tư vừa qua (29-7-2009) Phát Ngôn Viên của BIDA, ông Dwi Djoko Wiwoho, đã tuyên bố thẳng thừng với  rằng “nhà cầm quyền Việt Nam đã công kích vấn đề này”. Tuyên bố này là một minh chứng hùng hồn từ giới hữu trách Batam rằng Hà Nội đang can thiệp vào nội bộ doanh nghiệp của Indonesia, Hà Nội đang áp lực chính phủ Indonesia phải dẹp bỏ trại tỵ nạn cũ của người Việt Nam và người Kampuchia tại đảo Galang. Ông Dwi cũng giải thích thêm, vì theo dụng ý chính trị của Việt Nam thì việc để lại cho mọi người thấy hình ảnh trại Galang “là vạch rõ lịch sử đen tối của Việt Nam” và như vậy là có phương hại đến bang giao của hai nước.

Cuối cùng ông Dwi không cho biết khi nào thì việc đóng cửa trại sẽ xảy ra.

Tưởng cũng nên nói thêm ở đây, Việt Nam, một quốc gia mà nhiều bình luận gia Việt Nam và quốc tế đánh giá là tập đoàn tay sai độc tài đảng trị Hà Nội bị Bắc Kinh kiểm soát, đang dần dần dâng nạp toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thành một khu vực chư hầu làm nô lê cho Tàu cộng. Việt Nam ngày nay mất dần khả năng kiểm soát biên giới trong đất liền giáp với Trung cộng và mất phần lớn diện tích lãnh hải. Người dân và hàng hóa độc hại Trung Cộng đang ào ạt chuyển qua cửa khẩu nhập vào Việt Nam qua quan hệ “mở cửa biên giới” và tinh thần 16 chữ vàng, hữu nghị lâu dài. Trung Cộng đã chiếm trọn Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa , bắt giữ và đâm chìn tảu đánh cá ngư dân Việt Nam. Việt Nam mất ải Nam Quan, thác Bản Giốc và nhiều cao điểm chiến lược khác tại biên giới Việt Trung. Việt Nam hiện đang dâng nạp Tây Nguyên, đường xương sống chiến lược mà tất cả các nhà quân sự cổ kim Việt Nam đều cho là nếu mất Tây nguyên thì Việt Nam mất. Đường lối lấn chiếm của Tàu Cộng chỉ gặp phải sự phản kháng yếu ớt chiếu lệ của Việt Nam, vì không thể ngậm miệng nín lặng, lên tiếng bày tỏ thì bị nhà cầm quyền CS ngăn cấm, bắt bớ và đàn áp tất cả những ai dám có lời nói hay hành động thể hiện lòng yêu nước và giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ. 700 tờ báo và hàng trăm đài truyền thanh, truyền hình đều không có một lời nói khác chủ trương của nhà cầm quyền độc tài đảng trị.

Y hệt cung cách của quan thầy Tàu Cộng, bất cứ sự đóng góp nào của quốc tế hướng về việc nâng cao sinh hoạt tự do dân chủ trong nước đều bị Hà Nội và Bắc Kinh tố cáo là can thiệp vào nội bộ của mình, ngược lại Tàu Cộng và Việt Nam không ngừng một cách sống sượng xen vào chuyện nội bộ của các nước khác. Hành động của nhà cầm quyền CS Việt Nam can thiệp vào vấn đề trại tỵ nạn Galang, một di tích mang tính lịch sử và nhân đạo, trong phạm vi lãnh thổ Indoensia là một thí dụ điển hình. Trong khi đó, thực tế chứng minh nhà cầm quyền Hà Nội không hề chú ý hay lên tiếng bảo vệ công nhân mà họ xuất khẩu lao động lấy ngoại tệ bị áp bức ở nước ngoài; họ cũng không hề lên tiếng và hành động bảo vệ phụ nữ Việt nam bị bán làm nô lệ tình dục qua các đường dây môi giới hôn nhân, và tệ hại hơn nữa, hàng trăm ngư dân Việt Nam bị Indonesia, Philippines, Malaysia giam giữ cả năm trời đang chờ Việt Nam lên tiếng bảo lãnh nhưng Tòa Đại sứ vẫn làm ngơ và im hơi lặng tiếng. Những điểu này đối nghịch đến mức phi lý với thái độ hết sức nhạy cảm với những vấn đề chính trị trong và ngoài nước thẳng tay trấn áp những sinh hoạt mang ý nghĩa chính trị, dù chỉ để tỏ bày lòng yêu nước trong việc giữ gìn quê cha đất tổ.

 o0o

Đứng trước âm mưu đen tối nhằm âm thầm xóa bỏ dấu vết tội ác, âm thầm huỷ hoại di tích lịch sử và nhân đạo thế giới của tập đoàn đảng trị và tay sai Bắc Kinh tại Hà Nội, tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (VKTNVN) kêu gọi tất cả các Hội đoàn Đoàn thể trong cộng đồng người Việt hải ngoại, giới truyền thông hải ngoại và người Việt yêu Tự do – Dân chủ trong nước:

1- mỗi nơi dựng lên một Tượng đài (Monument) vừa bày tỏ ý nghĩa tưởng niệm đối với nửa triệu người tỵ nạn Việt Nam đã bỏ mình trên hành trình đi tìm tự do dân chủ đồng thời cũng để bày tỏ lòng tri ân của mình đối với chính quyền sở tại và tấm lòng nhân đạo của thế giới đã cưu mang chúng ta tại đệ tam quốc gia.

2- đồng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với cơ quan BIDA, Phòng Thương Mại và Hiệp Hội các Công ty Du lịch tại Batam qua hình thức email, viết báo, gọi điện thoại trực tiếp để ủng hộ những tổ chức này trong việc gìn giữ và bảo tồn di tích trại tỵ nạn Galang;

3- liên tục liên kết sự kiện Hà-Nội-áp-lực-Indonesia-đóng-cửa-trại-tỵ-nạn-Galang vào:

a. tất cả các hoạt động đấu tranh lên án Hà Nội đàn áp dân chủ tự do, tôn giáo, bắt bớ các nhà đấu tranh cho tự do, nhân quyền,

b. liên kết vào việc vận động và đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ,

c. liên kết đến sự kiện Hà Nội dâng cống biên giới, hải phận, hải đảo cho Tàu Cộng,

d. liên kết với sự kiện lột mạt nạ giả trá khủng bố giết người của Hồ Chí Minh, Đảng CS Việt Nam và tập đoàn tay sai Thái Thú Bắc Kinh tại Hà Nội.

Kính đề nghị Cộng đồng Việt Nam các nơi cùng nỗ lực tiếp xúc với giới chức của Indonesia, với Cao Uỷ Tỵ nạn LHQ và với UNESCO để yêu cầu bảo tồn khu di tích này.

Mời xem thêm chi tiết về trại tỵ nạn cũ tại Galang, về bia tưởng niệm thuyền nhân tại Bidong, Galang và các nơi trên thế giới, cùng những tin tức khác liên quan đến tất những biến cố này tại trang nhà địa chỉ: www.vktnvn.com

Mọi thư từ tin tức liên quan đến sự kiện này xin vui lòng email về địa chỉ admin@avbp.org hoặc tại các trang web nói trên.

 

Melbourne ngày 1 tháng8 năm 2009
TM. VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Giám đốc

Trần Đông
Điện thoại: +61 403 578 467
hay 0403 578 467